<< Summary : Entry này dành cho những người thích những câu chữ dài loằng ngoằng , rắc rối , tối nghĩa vì đan xen nhìu tầng nghĩa trong một câu hay thậm chí một từ…entry hơi có mùi triết lý , có thể đúng … có thể sai…điều đó còn tuỳ thuộc Bạn là ai ? Nơi bạn được sinh ra và cuộc đời của bạn ! … chắc chỉ có những người thật sự care tôi thì mới đọc nổi , vì viết dài quá…có ma nó thèm đọc…hay chỉ đọc lướt lướt qua thôi…ha ha ha .>>
Một thời gian dài không viết blog . Khá dài để có thêm những niềm vui lẫn nỗi buồn để mà viết lách , rồi tung lên mạng cho người ta ngấu nghiến…nhưng giờ đây công việc ấy dường như bắt đầu trở nên vô nghĩa theo một cách nào đó nên đã nhìu lần tôi tính viết nhưng rồi lại thôi…
Nhìn lại quá khứ , cái thời mà tôi bắt đầu đu đeo làm blog với người ta , tôi thật sự phấn khích vì từ nay tôi đã có thêm một người bạn mới để có thể trút bớt những gánh nặng đang chất chứa trong lòng . Mặc dù người bạn ấy không phải human nhưng đó là người có thể chia sẽ với tôi những tâm sự tốt hơn nhiều so với những người bằng xương bằng thịt…uh ngày ấy tôi cất giấu rất nhiều tâm sự trong lòng , những bí mật sâu kín nhất của cuộc đời , những nỗi đau mà tôi chưa bao giờ nói ra dù là với đứa bạn thân nhất . Nên blog là một người bạn đã và đang giúp tôi giảm stress khá nhìu .
Và tôi bắt đầu cho thêm củi vào nung nấu những ý tưởng cho blog của mình trở nên thật woành tráng để đi vào wuyền thọi... Rồi những entry đầu tiên được ra lò , tôi còn nhớ cái cảm giác tôi háo hức thế nào khi chờ đợi những cảm nhận của mọi người về entry của mình…rồi tôi nhận được vài lời khen nho nhỏ , tôi đọc blog của những người tôi quen , họ viết hay đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy có một chút ganh tỵ “Họ cũng như ta , sao họ làm được mà ta không làm được ? ” càng làm cho ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên thật sự mãnh liệt và thiêu rụi cả giấc mơ biến blog thành wuyền thọi…(*_*) ! Tôi bắt đầu ham mê và thích thú cái gọi là viết lách từ đó…
Dù muốn hay không thì con người buộc phải sống chung với cái được gọi là thời gian - một kẻ cắp trắng trợn và trơ trẽn , như một quy luật bất biến hay như bản chất của cuộc đời là …no fair . con người không có quyền lựa chọn…không có quyền lựa chọn nơi mình được sinh ra , giới tính mà mình mắc phải , và nhìu thứ khác nữa mà chẳng tiện nói ra…nhưng cuộc đời là thứ luôn ép buộc con người phải đưa ra những lựa chọn…
Thời gian tiêm nhiễm vào con người chất gây mê huyền thoại - thuốc lú – làm cho con người có thể wên đi mọi nỗi đau rồi đánh cắp của con người nhìu thứ : Tuổi trẻ , kí ức , người thân , danh vọng . v.vv… hay thậm chí cả tình yêu - thứ mà được vài người tin rằng chúng bất biến với thời gian . Có lẽ thời gian cũng đánh cắp luôn cả ngọn lửa đam mê viết lách từng một thời cháy sáng trong trái tim tôi…hay chính tôi đã làm rơi rớt ngọn lửa ấy đâu đó trên con đường đầy nắng , gió và cát bụi ngoài kia để rồi những cơn mưa làm nó tan nát và tiêu tan cũng không chừng . À mà con đường ấy giờ chắc đã ướt đẫm và bấy nhầy sình lầy dơ bẩn . Tất cả là vì…những cơn mưa ! Thật lạ là mưa cũng từng được xem như một kẻ cắp của mọi thời đại…nhưng mưa chỉ đánh cắp duy nhất một thứ…đó là giọt nước mắt của tôi . Không phải ngẫu nhiên và nước mắt được xem là bạn của những cảm xúc , nhưng với tôi nước mắt và những cảm xúc chẳng phải là những người bạn tốt vì khi nước mắt rơi ra và tan biến vào hư không thì cảm xúc lại ghim chặt vào lòng…cảm xúc và nước mắt không bao giờ ở bên nhau !
Có lẽ từ đây đến cuối đời , tôi không thể hàn gắn cùng gia đình. chiếc ly đã vỡ…dù có gắn các mảnh vỡ lại với nhau thì nó vẫn là một chiếc ly vỡ và không thể dùng để uống nước mà chỉ có thể để dùng để đựng những đồng xu , mà tôi thì không thích như vậy . Tôi chỉ thích ly được dùng để uống nước mà thôi . Tôi sống độc lập ngay chính trong ngôi nhà của mình cũng như tôi cảm thấy mình đi trên một con đường riêng khi tôi đi chung với những người bạn của mình mà điều đó…tôi không hề muốn . Đôi khi tôi tự hỏi mình liệu điều đó là một sự thật tàn nhẫn hay chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra…nhưng rồi tôi phải tự buộc mình xua đi câu hỏi ấy vì đã có quá nhiều câu hỏi đại loại hay tương tự thế làm tôi cảm thấy mệt mỏi , chán nản và…muốn ói lắm rồi , sao còn tự hành hạ mình = cách thêm một câu hỏi nữa chứ , khi mà tất cả đều là những dấu chấm hỏi to tướng thi nhau gõ vào đầu tôi…
Những giấc mơ…Có giấc mơ luôn thành hiện thực , có giấc mơ thì không và rất nhìu người tin rằng không phải giấc mơ nào cũng trở thành sự thật , điều đó đúng ! NHƯNG với tôi thì KHÔNG… với tôi mọi giấc mơ đều là những dấu hiệu , những chiếc gương phản chiếu những ham muốn , những suy nghĩ , những khao khát…những bản chất của con người . Tôi mơ không nhìu nhưng có lẽ sẽ đẹp và hạnh phúc biết bao khi những giấc mơ của tôi đều đẹp và được giống những giấc mơ của bao người khác nếu không lặp đi lặp lại nhìu lần và …trở thành sự thật , đó chỉ còn là vấn đề thời gian , KHI NÀO ?... Tôi bắt đầu scared … scared about dreaming… even scared myseft…Điều đó chưa một lần thoát khỏi tâm trí tôi cả một thời gian dài , đến bây giờ vẫn vậy…
Nhưng nhìn lại , tương lai lại nằm trong bàn tay ta , do ta thao túng , do ta control vậy sao ta còn phải sợ ngày ấy đến cho dù ĐÔI KHI TA NHÌN THẤY ĐƯỢC TƯƠNG LAI…và TƯƠNG LAI ĐANG CÒN Ở PHÍA TRƯỚC !
Bình chọn cho bài viết Blog... ( 0 Bình chọn )


